2503: Chuyến đi Phú Yên - Khánh Hòa
Du lịch | Trải nghiệm | Phú Yên | Khánh Hòa
Ngày viết: 10/03/2025
- Tóm tắt -
Số người: 01 (mình)
Thời gian: Tối thứ 5 - Tối CN (lịch gốc là sáng T2)
Lịch trình: Thủ Đức, HCM -> Trung tâm Tuy Hòa -> Đèo Cả -> Đèo Cổ Mã -> Chùa Thiên Ân, Vạn Ninh, Khánh Hòa -> Đèo Cổ Mã -> Vũng Rô -> Hải đăng Mũi Điện -> Tháp Nghinh Phong -> Tháp Nhạn-> Đầm Ô Loan -> Nhà thờ Mằng Lăng -> Cầu gỗ Ông Cọp -> Gành Đá Đĩa -> Hải đăng Gành Đèn -> Mũi Yến -> Tháp Nhạn -> Ga Tuy Hòa -> Ga Nha Trang -> (lịch gốc: Tháp Bà Ponagar -> Viện Hải Dương Học -> Đèo Lương Sơn -> Đài Thiên Văn Nha Trang) -> Thủ Đức, HCM
Chi phí cơ bản:
- Vé xe HCM - Nam Tuy Hòa: 315.000
- Vé xe Nha Trang - HCM: 295.000
- Metro Thảo Điền - BX Miền Đông Mới: 13.000/lượt x2 = 26.000
- Thuê phòng: 250.000/đêm x2 = 500.000
- Thuê xe máy Tuy Hòa: 150.000/ngày x2 = 300.000
- Vé tàu Tuy Hòa - Nha Trang: 83.000
- Vé Gành Đá Đĩa: 40.000
Tổng: 1.559.000
Còn lại là tiền xăng, tiền ăn uống, quà lưu niệm, vé vào cổng nếu có,... tùy nhu cầu mỗi người nên mình không tính vào nhé. Một số địa điểm khác có thu vé như sau:
- Vé Đài Thiên Văn đêm: 189.000
- Vé Tháp Bà Ponagar: 30.000
- Vé Viện Hải Dương Học: 40.000
- Thuê xe máy Nha Trang: 120.000/ngày
Bắt đầu hành trình thôi.
Phú Yên đúng ra là điểm đến của mình trong kì thực tập hồi Đại học, nhưng do trúng bão nên bị bỏ ra khỏi lịch trình, do đó mình đã sớm ấp ủ kế hoạch đợt này. Tuy vậy, mình đã không nghĩ đến việc đi du lịch trong một thời gian dài vì tiền bạc lúc ấy phải ưu tiên cho những điều cấp bách hơn, và khi ấp ủ trở lại, định chốt ngày đi thì cháu mình chào đời sớm hơn dự kiến nên kế hoạch ra xó tiếp.
Nếu ai biết Trung lâu chắc sẽ từng nghe đến câu chuyện 06:45 muốn đi Huế và 08:30 đã lên xe khởi hành của mình. Ừa thì tính xong chốt liền nó mới hấp dẫn và hạn chế việc hoãn vì nhiều lí do từ chủ quan đến khách quan đúng không nào? Lần này thì sáng thứ 3 chốt, tối thứ 5 đi vì đi làm rồi nên không thể triển khai ngay và luôn như lúc đi học (em xin lỗi quý giảng viên nhiều ạ huhu).
Sau khi được duyệt phép, tối đó mình đã cặm cụi sắp xếp lịch trình và tìm địa điểm tham quan cũng như vạch ra tuyến đường di chuyển. Cốt lõi của việc này là để hình dung được sẽ đi đâu làm gì, còn lại sẽ phụ thuộc vào thực tế mà tăng, giảm hay cắt lịch nếu cần. Chủ yếu mình dùng Google Maps để rà dò và đọc đánh giá, kể cả chỗ ở cũng vậy.
Nói về chỗ ở thì có một chuyện khá... sợ. Mình tìm phòng và chỗ thuê xe gần ga Tuy Hòa, thì khi rà rà... mình thấy một khách sạn có đánh giá ghi rõ ngày tháng của một vụ tự đưa bản thân sang thế giới bên kia. Xịt keo liền! Mọi người nhớ chịu khó đọc đánh giá nha, vì thường chỉ rất ưng ý hay rất không ưng ý thì người ta mới viết đánh giá, nên giá trị thực tế của các đánh giá này mình thấy khá hữu ích.
Rất may mắn là chỗ thuê xe cũng gần chỗ ở.
Chốt xong lịch trình, mình tiến hành đặt vé xe và vé tham quan Đài Thiên văn Nha Trang. Vé ngắm sao thì mọi người mua trên TicketBox nhé. Có vé ngày (xem phim, tham quan) và vé đêm (xem phim, tham quan + ngắm sao bằng kính thiên văn - chỉ tối T7 và CN).
Phương tiện di chuyển mình chọn là Phương Trang vì giá hợp lí và hiện tại cao tốc Bắc Nam đã thông kha khá nên thời gian di chuyển giảm tương đối. Hãng xe nào cũng có nhiều ý kiến trái chiều. Đối với mình, vì số lượng nhiều, công ty lớn, nên việc Phương Trang bị nói tới nói lui và hay bị réo tên cũng là chuyện dễ hiểu. So sánh nhà xe 10 xe 20 chuyến với nhà xe 500 xe 1000 chuyến rất khập khiễng. Mình đánh giá cao hệ thống chuyến đa dạng, ứng dụng, dịch vụ, tổng đài, trung chuyển của họ nên mình chọn họ. Về vấn đề an toàn thì chẳng ai muốn có chuyện cả, nên đi đâu cũng mong thượng lộ bình an. Tốc độ mình thấy cũng ổn, xe nào cũng có 2 tài, nên mình chưa có phàn nàn gì. (Anh chị nào làm bên Phương Trang vô tình thấy bài thì cho em xin tiền quảng cáo nha).
À, thật ra có phàn nàn. Anh Tú Atus đẹp trai, nhưng che hết tầm nhìn, không ngắm cảnh gì được cả.
Đây, bên trong nó như này. Nhưng vì đi đêm và cao tốc xuyên rẫy rừng đồng là nhiều nên cũng không có cái để ngắm mấy nên thôi em tha cho anh đó.
Mình khởi hành từ trọ lúc 19:45. Bắt xe buýt, định ra ga Thảo Điền nhưng mình không biết chỗ xuống, tưởng xe sẽ đi thẳng tới ga. Không, xe quẹo lên cầu Sài Gòn luôn mọi người ạ. Lúc đó lơ xe và tài xế mới hỏi sao mình không kêu lên, mình nói mình không biết, cái họ xin lỗi mình.
Rốt cuộc mình phải xuống tận gần Pearl Plaza và đi bộ ngược lên ga Tân Cảng. Được cái hai người đều dễ thương, thái độ lịch sự nên mình cũng không bực bội gì.
Lên Metro, mình chờ khoảng 15 phút thì tàu đến. Rất may là tàu đúng giờ. Đi Metro nên mình mới dám đi sát giờ, vì đi xe buýt thì phải trừ hao cả tiếng nếu xui xui Xa lộ Hà Nội kẹt xe.
Gần trạm cuối nên tàu khá vắng. Mà mình lên ở Tân Cảng thì cũng được ngồi.
Xuống tới Bến xe Miền Đông mới, mình lấy vé, đi vệ sinh và ra xe vẫn sớm 5 phút. Bến mới khá rộng nhưng công nhận là vắng thật.
Hành trình bắt đầu, 21:03 xe bắt đầu lăn bánh. Di chuyển tới 00:05 thì ghé trạm dừng chân ở Bình Thuận, sau đó xe tiếp tục hành trình. Mình tranh thủ ngủ một giấc, khoảng 5h hơn giật mình dậy xem bản đồ thì đã gần đến. 6h xe đến bến, rồi mình được trung chuyển đến chỗ ở.
Mình thuê phòng ngay đây. Lúc đầu mình xin ghé gửi bớt 1 balo, nhưng vì không có khách nên chị chủ cho nhận phòng luôn. Sửa soạn xong, mình đi bộ sang chỗ thuê xe máy, nhận xe, đi đổ xăng rồi đi ăn sáng.
Hành trình ngày đầu tiên bắt đầu. Ban đầu lịch này mình để ngày 2, nhưng mình đã đảo lên vì ngày đầu còn sung sức, đi xa sẽ ổn hơn. Mình xem đánh giá thấy Chùa trang trí kiểu Nhật, lại nằm ngay vịnh Vân Phong rất đẹp nên mình chấp nhận đi khá xa để tới thăm.
Thời tiết tháng 3 không đẹp như mình nghĩ, người dân cũng bảo mọi năm mùa này trời đẹp, mỗi năm nay kì cục vầy, dù đi rất mát mẻ nhưng lên ảnh thì không đẹp bằng trời xanh nắng vàng. Nhưng thôi, không mưa là tốt lắm rồi.
Mình chạy từ trung tâm Tuy Hòa ra Quốc lộ 1A, rồi thẳng về phía Đèo Cả.
Đây là lần đầu mình trải nghiệm đi đèo, lại đọc nhiều thứ liên quan đến khả năng đi đèo của xe tay ga (do mình không biết đi xe số) nên mình khá lo lắng. Tuy nhiên, có vẻ may mắn, hoặc do đèo không quá nguy hiểm, đường xá cũng không quá tệ, xe cũng vắng,... nên mình di chuyển trót lọt. Khi đổ đèo mình cũng không dùng tới phanh quá nhiều, cứ xuống tầm 20km/h sau đó lên ga nhẹ, đảm bảo giữ tay ga trong tầm 30 - 40km/h để xe có sự kiểm soát tốc độ chứ không trôi tự do theo quán tính.
Từ trên đèo nhìn xuống cảnh núi non biển trời hùng vĩ, rất thích. Đặc biệt là đi xe máy thì dừng lại chụp ảnh các thứ thoải mái, không bị gò bó như đi xe khách hay theo đoàn.
Hết Đèo Cả, qua một thị trấn nhỏ, tiếp đến là đèo Cổ Mã, ngắn hơn và dễ đi hơn. Sau đó, mình rẽ về phía Vạn Ninh và đi thẳng đến Vịnh Vân Phong.
Đường rộng và rất vắng, có nhiều đoạn chạy ven biển rất đẹp với đồi cát và cây bụi hệt như Mũi Né vậy.
Dù chưa hiện lên bản đồ nhưng cứ chạy theo đường lớn thay vì đi theo Google Maps nhé, chạy đến khi nào có bảng rẽ trái vào Chùa Thiên Ân thì hẳn rẽ. Rẽ trái một chút, rồi rẽ phải, tiếp tục đi là tới Chùa.
Đường vào chùa khá xấu dù ngắn thôi, nhưng cảnh thì rất đẹp. Gửi xe không có ai trông cả, cứ để đó rồi lên thôi.
Chùa thiết kế theo phong cách Nhật Bản, rất nhiều khung cảnh để chụp ảnh với tầm nhìn ra vịnh. Bờ đá, cầu gỗ, xích đu, thuyền, ghế chụp ảnh, đèn, hoa,... tất cả đều rất xinh khi lên hình.
Nước khá trong, nhìn thích mắt cực.
Cùng một chỗ, vừa có hồng, vừa có lá phong, vừa có hoa anh đào haha.
Chính Điện
Có cả cổng Torii
Sau khi đi hết mọi góc, mình ra về. Thời tiết trở nên mù hơn, nhưng mình vẫn quyết định sẽ không đi đường cũ mà giữa đèo Cả, mình sẽ rẽ về phía Vũng Rô. Đường vắng, rất vắng, trên đầu thì mây lơ lửng, xám xịt khắp các đỉnh núi, thậm chí có cả mưa bay bay, gió thì cực mạnh, có đoạn mình phải gồng hết sức mới di chuyển được.
Tuy nhiên, cảnh cũng rất đẹp, bao gồm tầm nhìn ra Hải Đăng Mũi Điện (mình chỉ chụp từ xa vì muốn đến đó phải đi bộ rất xa và cũng cao).
Hết đèo, mình chọn cung đường dọc bờ biển, có đi ngang sân bay Tuy Hòa, rồi tiến thẳng về cầu Hùng Vương rất dài bắt ngang cửa biển, sau đó đi thẳng lên tháp Nghinh Phong. Có đoạn đi sát biển, dù có kè nhưng vẫn bị nước biển đập vô mặt.
Gió siêu to, thấy rất thương các anh dựng sân khấu khi phải chống đỡ cái gió ầm ầm muốn hói trán. Mình hơi mệt do chạy xe nhiều và cũng đói bụng nên vào lại phố kiếm gì đó ăn.
Vào quán kêu cơm, mình khá sợ giá cao. Một đĩa rau, một đĩa mắm ruốc ăn kèm, một đĩa cơm như hình, trà đá không gọi cũng có, một chén canh. 40 nghìn, quá rẻ.
Lúc đầu dự kiến 8h mới ra tới, trừ hao thời gian đi, mình còn sợ sẽ phải đi đèo lúc xế chiều, nhưng rốt cuộc dù chơi đã rồi mà về tới mới có hơn 14h, nên mình về phòng ngủ khò khò.
Chiều tối, mình đi Tháp Nhạn. Không bán vé, chỉ có phí xe điện là 10.000/chiều, combo 2 chiều thì 15.000, nhưng gần lắm nên người trẻ hay các cô chú lớn tuổi chân còn khỏe thì đi bộ cũng ổn. Có 2 lối, 1 là lối bậc thang đi thẳng lên, 2 là đường vòng dốc thoải. Mình thì luôn chọn đi lối này về lối kia nên mình đi bộ lên bậc thang trước.
Tháp Nhạn đây, đứng trên này có thể nhìn toàn cảnh cửa sông về đêm, và cả Núi Chóp Chài ở xa xa. Trên đỉnh cũng có 1 khu vực thờ Phật nhỏ, cửa hàng bán đồ lưu niệm và cửa hàng bình thường.
Cảnh đêm Tuy Hòa
Đang xuống thì thấy nhỏ mèo đứng yên. Hóa ra ẻm đang luyện công, bảo sao đứng yên cho chụp. Luyện xong ẻm chạy mất.
Xem xong thì mình đi xuống, qua CoopMart mua nước và ít đồ ăn vặt, sau đó chạy ra Tháp Nghinh Phong lần nữa. Mình gửi xe và dạo vòng quanh ngắm biển động, đi dài dọc theo công viên rồi vòng về, sau đó ghé ăn bánh canh hẹ.
Gió muốn hói.
Rất ngon, ấm bụng, dễ ăn mà chỉ có 20.000. Đang ăn thì mưa, lật đật chạy về, ướt chút chút.
Hôm nay, mình lại đi ăn bánh canh hẹ. Bất ngờ hơn là chỉ 15.000, hôm qua 20 mình đã bất ngờ lắm rồi. Rất ngon.
Ăn xong mình ra QL1A rồi đi thẳng về phía Thị xã Sông Cầu. Mình đi ngang đầm Ô Loan, nhưng vì ngay đoạn dốc nên không ghé chụp được biển đá ghi thông tin, hơi tiếc.
Đến gần cầu Ngân Sơn thì mình rẽ vào thăm nhà thờ Mằng Lăng.
Nhà thờ theo phong cách Gothic, có lịch sử khá lâu đời. Không tốn vé vào, cũng không tốn tiền gửi xe luôn.
Đường ra có đi ngang cái đập, bên kia là Nhà thờ Gò Chung.
Mình tiếp tục di chuyển qua Cầu Ngân Sơn rồi từ QL1A đi cầu gỗ Ông Cọp. Nó không phải là đường lớn nên sẽ không có bảng chỉ dẫn hay gì cả, nhưng sẽ có đoạn chạy từ xa thấy một dải gỗ vắt ngang sông, là nó đó.
Đường vào hệt như một cái hẻm nhỏ dưới quê, chạy vào sẽ có 1 trạm thu tiền. Giá vé có vẻ đã tăng nhưng chưa cập nhật, chú thu mình 10.000.
Cảm giác chạy... rất là ghê. Hồi nhỏ chạy xe đạp qua cầu gỗ bắt ngang suối mình đã sợ lắm rồi, huống chi đây còn là nguyên con sông rộng mà còn có người đi chiều ngược lại. Mình đi qua phà Cát Lái đã hay tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra nếu mình lỡ bị ép sát vào thành cầu rồi chống chân lọt ra ngoài, thì cảm giác đó còn ghê hơn khi qua cầu gỗ. Tiếng ván ọp ẹp, nhiều đoạn còn gãy một khúc gỗ, chạy sợ thật sự. Mỗi lần né người phải căng mình để không vọt ga hay chạy quá chậm nghiêng xe, kèm theo đó là tiếng cầu uỳnh uỳnh rung.
Qua cầu xong, mình đậu xe rồi chạy bộ ra chụp ảnh. Định đi tới giữa sông nhưng hơi sợ nên thôi chụp đại đại rồi đi vào.
Từ cầu gỗ sang Gành Đá Đĩa cũng khá xa và đường nhỏ. Đến nơi thì gửi xe hết 5.000, sau đó mua vé hết 40.000.
Có 2 lối, 1 là đi thẳng ra Gành, 2 là vòng ra ngoài. Mình chọn đi vòng.
Leo theo đường mòn lên các mỏm đá, mình trèo lên được mỏm cao nhất và ngắm biển trời xung quanh, rất đẹp. Tuy nhiên gió mạnh nên phải đứng thật vững và cầm chắc điện thoại, cũng như đừng ra quá sát mép đá nhé.
Cái đen đen tay phải dưới đó là Gành Đá Đĩa đó. Từ đây, mình sẽ đi xuống.
Gần hơn nè
Tới rồi nè. Khách khá đông, có khách còn không may bị sóng vỗ ướt người. Muốn chụp hình thì nên canh sóng chưa tới, còn ngồi nghỉ thì phải xem viên đá nào không bị đen (do thấm nước) mà ngồi, vì nó đen tức là sóng đã (và sẽ) đánh tới đó.
Dọc đường ra có cửa hàng, một vườn hoa và chỗ cưỡi ngựa. Mình không thích các hoạt động sử dụng động vật như một phương tiện nên mình chỉ xem rồi đi tiếp.
Chắc mới xem ngựa nên tới mình ngựa. Thay vì lấy xe, mình lếch bộ sang Hải đăng Gành Đèn. 1 ngày dài chạy xe máy, đi đèo, 1 buổi sáng leo mỏm đá, thế mà vẫn đi bộ, gặp đường pha cát nữa, đi rất mỏi. Tới nơi thì thấy Hải đăng đã bỏ hoang, chặn lối vào, chỉ đến được hơi gần, nhưng cũng đủ để chụp ảnh.
Đang chụp thì lại mưa bay bay, mình lại lật đật đi ra với cặp giò mỏi nhừ.
Mình đi tiếp sang Mũi Yến. Đường vào khá nhỏ và cũng không đẹp lắm. Trên đường mình có đi ngang cầu An Hải với tầm nhìn ra Đầm Ô Loan, nhưng không bằng góc nhìn toàn cảnh từ phía QL1A.
Đến nơi thì cũng để xe tự do, rồi mình leo đồi cát ra mỏm đá cao nhìn về phía Hòn Yến. Hôm nay sóng lớn nên mình không thấy ai chèo gì cả, khu này cũng là du lịch tự phát nên vắng. Đứng hứng gió, chụp choẹt một hồi, mình lại leo xuống rồi đi về.
Sau đó đi ngang kè biển, và vẫn bị sóng đập vô mặt.
Đường về khá nhỏ và xấu, nó chỉ là con đường 2 làn không kẻ giữa mà thôi. Hết đường thì sẽ nối vào đường Lê Duẩn và Độc Lập - là hai con đường lớn song song bờ biển. Mình chọn đường Độc Lập sát biển và ghé vào một quán ven đường.
Tiếp tục bất ngờ, mình ăn xong mới hỏi giá. 100.000 bao gồm 1 dĩa gỏi mực tươi đầy ụ, một bọc bánh tráng mè có thương hiệu đàng hoàng và một ly dừa trái. Quá là rẻ.
Mình quên sạc dự phòng nên về phòng lấy, xong lên Tháp Nhạn chơi vì mình muốn ngắm toàn cảnh thành phố vào ban ngày và ngồi hóng gió tới tối rồi đi ăn luôn.
Đi ban ngày mình mới biết lưng chừng có cái thác nước. Hóa ra buổi tối họ tắt nên hôm qua mình không hề nhận ra sự tồn tại của nó.
Toàn cảnh thành phố. Trời xanh chắc chụp đẹp hơn. Núi trong ảnh là Núi Chóp Chài hay còn gọi là Núi Trời Đánh.
Đang đi vui vẻ thì Đài Thiên văn Nha Trang nhắn báo khả năng cao chương trình tối mai sẽ bị hủy do trời mù nên có muốn dời sang tối nay hoặc hủy vé. Mình tạm đợi xem tới Nha Trang như nào rồi tính tiếp.
Mình đi ăn, mình chọn 1 quán cơm gà 30.000, ăn xong mình đi ăn bún Thái 30.000, rồi ra bờ biển kiếm lạp xưởng nướng đá. Gió hôm nay khá lạnh, nên mình trả xe rồi về sớm, với thật ra Tuy Hòa cũng nhỏ, đi một mình cũng chẳng biết đi đâu.
Sáng mình dậy sớm, sửa soạn trả phòng để ra ga. Bị trễ 20 phút, tàu đến ga lúc 07:45. Đây cũng là lần đầu mình đi tàu hỏa. Mình đặt vé trước bằng ZaloPay, vé không chênh lệch so với vé mua của Đường sắt Việt Nam. Mua vé xong thì mọi người chụp ảnh màn hình vé đã xuất rồi khi vào thì cho người soát vé xem là được.
Lên tàu thì mọi người ngồi đại nên mình cũng ngồi đại, sau đó đang ngủ thì bị kêu dậy, rồi mình đi kêu một người khác dậy để về đúng chỗ.
Thấy trời hôm nay, tự dưng mình thấy may mắn vì dù không nắng nhưng ít nhất hai hôm trước mình vẫn đi dưới trời mát mẻ và không phải mặc áo mưa giây nào. Tất cả những cảnh vật mình được ngắm từ đèo thì hôm nay đều mù mờ - vì kính tàu bên ngoài khá bụi lẫn trời mưa đục ngầu.
Mình bắt đầu lo lắng cho lịch trình Nha Trang. Tháp Bà Ponagar và Viện Hải Dương Học thì mình đã đi khi cùng với lớp, nên chỉ muốn đi lại cho kĩ, đèo Lương Sơn thì với thời tiết này quá rủi ro để thuê xe đi, ngắm sao thì 95% là hủy. Sau một hồi phân vân, mình thử tra vé xe và thấy có chuyến 12:00 về lại HCM.
Xuống ga Nha Trang, mình nhìn trời bay bay, đất ướt đều, nhưng mình vẫn cân nhắc vì tiếc. Nếu không thuê xe máy, mình sẽ không có chỗ gửi balo, và ôm 2 túi đồ đi Grab rồi lên di tích, vào Viện Hải Dương có vẻ không phải ý hay, chưa kể nếu 100% hủy ngắm sao thì 3 tiếng buổi tối mình sẽ bị trống. Chẳng có gì chắc chắn cả, mình quyết định đổi vé để về sớm và ngồi tại ga chờ trung chuyển.
Như ảnh. Hết tiếc, đi về là quyết định vô cùng sáng suốt. 12:00 mình lên xe, xe có ghé 5p tại Bến xe Cam Ranh và trạm dừng chân ở Bình Thuận. Mình về tới Bến xe Miền Đông Mới mới lúc 18:50 và lên Metro về nhà.
Kết thúc chuyến đi với một bữa ăn nóng hổi đối diện ga Metro Thảo Điền.
Tổng chi phí cho toàn bộ chuyến đi là 2.265.170, kèm thêm là cái giò đau nhức, cái vai đau là tình trạng sau chuyến đi. Sắp tới sẽ đi lại Nha Trang để phục thù, sớm thôi, hi vọng thế.
NGUỒN VÀ THAM KHẢO
Nội dung